Chiên và Người Chăn

Luyện Tập Nghe Tiếng Chúa, bài 01

Giăng 10:1–15

Một thực tế rất phổ biến giữa rất nhiều con cái Chúa trong Hội Thánh chung là: Không có khả năng nghe được tiếng chỉ dẫn của Ngài; vì vậy, nhiều người bị bối rối khi gặp phải những hoàn cảnh khó khăn, không biết phải đối phó ra sao hoặc lập quyết định như thế nào. Không ít người đã tìm đến thầy bói, coi tử vi, hoặc bói Kinh Thánh. Tệ nạn đó đã không xảy ra nếu mọi con cái thật của Chúa được biết cách nghe tiếng Ngài chỉ dẫn. Đức Chúa Jesus phán rất rõ ràng: “Ta là người chăn nhân lành. Ta biết chiên Ta, và chiên Ta biết Ta; cũng như Cha biết Ta, và Ta biết Cha vậy. Ta vì bầy chiên mà hi sinh mạng sống mình” (14–15). Vì vậy, mấu chốt của khả năng biết và nghe được tiếng Chúa là tín hữu phải trở thành chiên thật của Chúa để biết rõ Ngài trước đã.

Lý do chính khiến nhiều người dù tin Chúa thật lòng mà không biết hoặc không có khả năng nghe tiếng Ngài là vì chưa nắm vững chân lý nầy, hoặc chưa muốn làm chiên ngoan vì sợ phải bỏ những thứ mình ưa thích trong thế gian. Đức Chúa Jesus tự nhận Ngài là người chăn chiên và cho biết: “Người canh gác mở cửa và chiên nghe tiếng người chăn. Người chăn gọi tên chiên mình và dẫn ra ngoài. Khi đã đem chiên ra hết thì người chăn đi trước, chiên theo sau vì chiên quen tiếng người chăn” (3–4). Vậy, để có thể đi theo sự dẫn dắt của Chúa trên muôn nẻo đường đời, thì điều đầu tiên mà chúng ta phải làm là tập luyện để nghe và quen với tiếng nói đầy yêu thương của Ngài. Mọi tín hữu phải biết rằng nếu không có mối tương giao với Chúa thì không thể quen tiếng Ngài.

Đến đây thì điều khác biệt căn bản giữa con cái thật của Chúa với người chưa tin Ngài bộc lộ rõ ràng. Đó là chúng ta có mối liên hệ tương giao thân mật với Chúa. Người chưa tin không có lợi thế ấy. Điều cản trở lớn nhất đối với các anh chị em tín hữu nào chưa nghe được tiếng Chúa là tưởng rằng đời sống đức tin của mình chỉ là các sinh hoạt tôn giáo. Cho nên sau khi thờ phượng, vừa ra khỏi nhà thờ thì những người ấy trở về với đời sống hoàn toàn thế tục. Anh chị em cần phải hiểu rõ rằng vì chúng ta là chiên của Chúa, nên chúng ta phải thật sự kinh nghiệm một mối liên hệ thân mật thắm thiết riêng tư với Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ. Không ai có thể thiết lập mối tương giao đó giùm mình; chính mình phải thiết lập mối tương giao ấy.

Người ta không thể tương giao thân mật với Chúa nếu không có lòng kính yêu Ngài. Điều nầy dẫn chúng ta trở lại mấu chốt ban đầu: Người ta không thể kính yêu Chúa, Đấng mình không thấy bằng mắt, nếu không có lòng biết ơn Ngài đã đem chúng ta khỏi vũng sình tội lỗi và biến đổi, giúp ta trở thành một tạo vật mới. Sự tin nhận Chúa và tâm linh được đổi mới phải là một kinh nghiệm không thể quên. Vì người nào đã trải qua kinh nghiệm ấy mới biết ơn và kính yêu Đấng giải thoát mình khỏi ngục tù của tội lỗi. –Tại sao phải kính yêu Chúa mới trò chuyện được với Ngài? Vì phải có tình thân thì mới thích chuyện trò tương giao. – Để có thể tâm sự với Chúa và nghe tiếng Ngài, người tin phải có tình thân với Ngài nhờ lòng biết ơn và kính yêu Đấng yêu thương mình.

Từ xưa tới nay Đức Chúa Trời vẫn phán với những ai Ngài muốn dẫn dắt. Vì lý do đó, người tín đồ thật có thể nghe tiếng Chúa và phân biệt được ý muốn của Ngài cho đời sống mình; cho nên, điều kiện đầu tiên là phải biết mình thật là chiên của Chúa, và biết Ngài là Đấng chăn giữ linh hồn mình: “Ta là người chăn nhân lành. Ta biết chiên Ta, và chiên Ta biết Ta; cũng như Cha biết Ta, và Ta biết Cha vậy” (14–15a). Chúng ta phải suy gẫm lời ví sánh nầy để biết rõ tình trạng của mình biết Chúa đến mức nào. Vì câu nói “Ta biết chiên Ta, và chiên Ta biết Ta; cũng như Cha biết Ta, và Ta biết Cha vậy,” là một lời tuyên bố vừa quan trọng, vừa phước hạnh, nhưng cũng khó đạt tới. Vì Đức Chúa Jesus phán như vậy, nên chúng ta tin chắc mình được dựng nên để nghe tiếng Ngài.

Là tín đồ thật của Chúa, chúng ta được Ngài tạo một tâm linh có khả năng bẩm sinh nghe được tiếng Ngài phán. Sứ đồ Phaolô tiết lộ: “Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ — ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu — và trong Đấng Christ Jêsus, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời” (Êphêsô 2:4–6). Đức Chúa Trời không khiến chúng ta sống lại với một tâm linh điếc không nghe tiếng Ngài. Vì con cái thật của Chúa được đồng ngồi với Ngài trong linh giới nên khả năng nghe tiếng Ngài là khả năng bẩm sinh bên trong con người đã đổi mới, không cần tìm đâu xa.

Mặc dù là khả năng bẩm sinh, việc nghe tiếng Chúa cũng phải tập luyện dần mới thuần thục. Như trẻ con từ khi mới sinh ra đã mang khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ; nhưng nó phải tập nói và tập nghe dần mới hiểu lời cha mẹ nói với nó. Vì vậy, khả năng nghe tiếng Chúa của mỗi tín hữu sẽ gia tăng dần trên đường bước đi theo Ngài qua sự kiên trì luyện tập. – Hãy nhớ rằng sự nghe tiếng Chúa không phải là một công thức cố định để áp dụng. Ngài sẽ chỉ dẫn con cái Ngài về những quyết định quan trọng. Còn ý muốn tốt lành của Ngài về những việc nhỏ nhặt, bình thường thì con cái Ngài phải tự biết. Ví dụ không nói dối, tử tế với mọi người, siêng năng không lười biếng, phải làm việc để sống, đừng gian lận, không theo kẻ ác, giúp đỡ người hoạn nạn, vv.

Cho nên, hãy cẩn thận về một số người dạy áp dụng công thức nào đó để nghe tiếng Chúa; khi nghe ai nói như thế hãy cảnh giác và nhớ lại nguyên tắc căn bản: Đức Chúa Trời là Đấng Chăn Chiên Nhân Lành, chiên của Ngài nghe và biết tiếng Ngài; Ngài biết bầy chiên và các nhu cầu của chiên. Tuy nhiên, khác với người chăn đối với bầy chiên ở thế gian không thể nói tiếng người, Đức Chúa Trời muốn chúng ta tạo tình bạn thân thiết với Ngài để nghe họ tâm sự, trò chuyện; rồi Ngài cũng chia xẻ niềm vui, an ủi lúc ta buồn phiền; khi cần phải chỉ dẫn thì dù chúng ta chưa hỏi, Chúa đã bày tỏ cho ta biết điều mình cần làm. Trong mối tương giao với Chúa chẳng có một công thức thần kỳ nào hết. Chỉ có lòng biết ơn và yêu kính giúp ta được nghe tiếng Ngài.

Có người thắc mắc rằng lúc dầu sôi lửa bỏng, họ đã cầu hỏi Chúa nhưng chờ hoài không thấy trả lời. Nếu chúng ta chỉ tìm kiếm Ý Chúa khi gặp khó khăn trong các quyết định quan trọng, mà thiếu mối tương giao thường xuyên với Ngài thì sẽ khó nhận ra sự chỉ dẫn của Chúa, vì các nguyên tắc tâm linh không vận hành kiểu khẩn cấp. Không thân mật với Chúa, không quen với cách Ngài đáp lời thì làm sao nhận ra sự hướng dẫn của Chúa? Những người chờ nghe tiếng nói bên tai hoặc thiên sứ hiện ra chỉ dẫn, sẽ vô cùng thất vọng vì phương cách họ mong đợi sẽ không xảy ra. Chúa luôn luôn đáp lời theo cách của Ngài. Những ai thân mật với Chúa trong nếp sống cầu nguyện mỗi ngày là người sẽ nhận ra sự hướng dẫn không sai trật trong những lúc khẩn cấp hay nguy khốn.

Vậy, câu trả lời cho thắc mắc trên là tình bạn giữa chúng ta với Đức Chúa Trời sẽ chỉ dẫn cho ta biết điều phải làm khi cần thiết. Chúa không giấu Abraham điểu Ngài sẽ làm (Sáng thế 18:17), vì ông là bạn của Chúa (Giacơ 2:23). Đức Chúa Jesus nói cho các môn đồ gần gũi với Ngài biết mọi điều vì họ là bạn của Ngài (Giăng 15:15). Cho nên, hãy biết chắc rằng Chúa luôn luôn ưa thích trò chuyện với con cái yêu dấu của Chúa. Trình độ của khả năng nghe tiếng Ngài sẽ gia tăng theo mức độ chúng ta gần gũi với Chúa. Vậy, ai chưa biết hãy tập đi từng bước trong những bài học sắp tới.

LuyenTapNgheTiengChua01.docx

Rev. Dr. CTB