Tại Sao Gọi Chúa là Cha?

Đời Sống trong Thánh Linh, bài 03

Galati 4:4–6

Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những người ở dưới luật pháp, và nhờ đó chúng ta được nhận làm con nuôi của Ngài. Vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài ngự vào lòng chúng ta kêu lên: A-ba! Cha!

Khi đọc và suy gẫm kỹ càng những sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô, chúng ta mới thấy được những điều sâu nhiệm trong chương trình của Đức Chúa Trời cứu chuộc nhân loại. Hầu hết tín hữu tưởng rằng khi mình tiếp nhận Đức Chúa Jesus làm Chúa Cứu Thế, thì mình đương nhiên được làm con cái của Đức Chúa Trời. Thật ra, khi suy gẫm kỹ phần Kinh Thánh Galati 4:4–6 thì sự việc không đơn giản như mình tưởng. Nội dung và ý nghĩa của ba câu nầy có thể chia ra làm bốn phần chính nói về bốn sự việc liên quan chặt chẽ với nhau: 1. (c.4) “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp.” Đức Chúa Jesus là Ngôi Lời Nhập Thể làm người ở thế gian. Ngài sống đời hoàn hảo theo luật pháp và hoàn tất luật pháp.

Luật pháp ở đây không phải chỉ nói về luật Môise theo cách hiểu của người Do-thái. Thư của Phaolô viết cho tín hữu ở Rôma nói (2:12, 14) “Những ai không có luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không có luật pháp mà hư mất; còn những ai có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị phán xét bởi luật pháp.14 Dân ngoại vốn không có luật pháp, nhưng tự nhiên làm những việc luật pháp dạy bảo thì mặc dù không có luật pháp, họ là luật pháp cho chính mình rồi.” Vậy, dù là người Do-thái hay dân ngoại đều phải ở dưới một thứ luật pháp. Dân Do-thái có luật pháp nghi lễ, dân ngoại có luật pháp đạo đức tự nhiên; cho nên, không phải chỉ người Do-thái mới được kể là ở dưới luật pháp, mà tất cả mọi người sống trên thế gian đều bị chi phối bởi luật pháp của Đức Chúa Trời.

2. (c.5a) “Để chuộc những người ở dưới luật pháp.” Khi Đức Chúa Jesus chịu chết vì tội lỗi của cả nhân loại, thì không phải Ngài chỉ chịu chết cho người Do-thái mà thôi. Ngài chuộc họ là người bị các giới luật Môise trói buộc; Ngài cũng chuộc những người bị làm nô lệ cho tội lỗi và sự chết, vì bất cứ ai cũng đều bị ở dưới luật pháp. Sự chết của Đức Chúa Jesus là cách đáp ứng luật pháp; qua đó, Đức Chúa Trời đáp ứng được tất cả những đòi hỏi công chính của Ngài để chuộc về cho riêng Ngài một dân tộc đặc biệt. 3. (c.5b) “Nhờ đó chúng ta được nhận làm con nuôi của Ngài.” Cái giá chuộc tội đã được trả xong; Đức Chúa Trời đã sở hữu dân Ngài đúng theo luật định. Ngài đã nhận những người được chuộc về làm con nuôi. Mọi người tin đều được làm con của Đức Chúa Trời.

4. (c.6) “Vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài ngự vào lòng chúng ta kêu lên: A-ba! Cha!” Việc Ngôi Lời Nhập Thể, sự cứu chuộc nhân loại, sự đáp ứng của thập tự giá Đấng Christ theo đúng luật pháp đều đã xảy ra; tuy vậy, mọi điều đó đều xảy ra bên ngoài của lòng người tin. Chúng ta có thể cảm kích, biết ơn Đức Chúa Trời; nhưng chưa có mối liên hệ mật thiết của tình Cha con. Cho nên, khi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Jesus được Đức Chúa Cha sai vào lòng chúng ta thì mối liên hệ giữa người tin với Đức Chúa Trời hoàn toàn thay đổi. Bây giờ không còn là những tín đồ run rẩy kinh hãi trước Đấng Toàn Năng, mà tình cảm của chúng ta đối với Cha là tình thương gắn bó. Chúng ta gọi Ngài Aba! Cha! với lòng kính mến chân thành.

Việc đó xảy ra thế nào? (Êphêsô 1:5) “Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ.” Và (Galati 4:5)để chuộc những người ở dưới luật pháp, và nhờ đó chúng ta được nhận làm con nuôi của Ngài.” (Galati 3:26) “Vì bởi đức tin trong Đấng Christ Jêsus, tất cả anh em đều là con Đức Chúa Trời.” Được định trước địa vị làm con nuôi không phải là một kinh nghiệm trong lòng, vì chúng ta đâu biết gì về việc đó. Sự cứu chuộc cũng chưa phải là sự từng trải trong lòng; nhưng đức tin thì do lòng sinh ra; cho nên, đức tin đến khi Thánh Linh của Đức Chúa Jesus vào lòng để báp têm chúng ta, nhờ đó ta bắt đầu gọi Đức Chúa Trời bằng tiếng Cha vô cùng thân yêu; chúng ta được làm con của Ngài bởi đức tin.

Rất có thể rằng từ ngày tin Chúa đến nay, chưa ai giải thích cho anh chị em lẽ thật nầy; nên có thể nhiều người không nhận ra Đức Thánh Linh vào lòng mình từ lúc nào để mình gọi tiếng: Aba, Cha! Đây không phải là biệt lệ dành cho hàng giáo phẩm, mà là quyền lợi của mọi người tin Chúa là Đấng Cứu Chuộc mình. Vì vậy, chúng ta phải hiểu tận tường công việc của Đức Thánh Linh đã và đang thực hiện trong lòng chúng ta, nếu ta thật lòng tin Ngài. Nếu ai không thể gọi Chúa là Cha một cách tự nhiên, như con nói với cha ở trần gian, thì nguy cơ là tâm linh người ấy chưa thật lòng tin Chúa, chỉ là người theo đạo, nên chưa được Đức Thánh Linh ngự vào lòng. Bởi vì ai đã tin thật lòng thì người ấy chắc chắn đã nhận được Đức Thánh Linh. Vì Cha không thiên vị ai hết!

Điều kiện để được thiên đàng kể là con cái Đức Chúa Trời là phải được Đức Thánh Linh ngự vào lòng để dẫn dắt trên đường đời (Rôma 8:14) “Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời.” Biến cố nầy là một kinh nghiệm rất thật; chúng ta không cần phải cố gắng gì hết, chỉ cần thật lòng tin vào tình yêu thương bao la của Đức Chúa Trời qua sự hi sinh của Đức Chúa Jesus đền chuộc tội lỗi của chúng ta. Làm thế nào để biết mình có tin hay chưa tin? Người thật lòng tin là người không dám tiếp tục phạm tội vì không muốn làm buồn lòng Chúa, ấy là người đã tin và có Đức Thánh Linh cáo trách, nhắc nhở. Còn ai cứ phạm tội triền miên, không bao giờ quan tâm đến luật pháp Chúa, thì người ấy chưa có đức tin để tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài; cho nên điều căn bản là Đức Thánh Linh chưa thể ngự vào lòng người ấy.

Cảm nhận về sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng và tiếng của Ngài thì như thế nào? Sứ đồ Phaolô cho biết: “Thật vậy, anh em đã không nhận lấy tinh thần làm nô lệ để cứ sống trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy tinh thần làm con nuôi, và nhờ đó, chúng ta gọi rằng: A-ba! Cha!Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.” (Rôma 8:15–16). Người thật lòng tin Chúa sẽ được Đức Thánh Linh xác nhận để biết chắc mình thật là con của Đức Chúa Trời. Sự gần gũi thân mật với Đức Chúa Cha mà Đức Thánh Linh đem đến, sẽ khiến cho người tin không có cảm nghĩ khiếp sợ đối với Đức Chúa Trời; trái lại, cảm xúc được tương giao thân mật và gần gũi với Chúa sẽ làm cho lòng tràn ngập sự bình an và yên ủi vô cùng.

Thật vậy, dù đang ở giữa hoạn nạn, bão tố trong đời, tình yêu thương của Cha mà Đức Thánh Linh đem vào lòng sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của chúng ta (Philip 4:7) “Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jêsus.” Bởi vì lời xưng hô, và tiếng gọi ‘Cha ơi!’ tự động vang lên trong tâm linh. Đức Thánh Linh chiếm hữu lòng ta và ban tiếng gọi cho con cái Ngài; Thánh Linh Ngài làm chứng rằng chúng ta là con thật, không phải niềm tin hão huyền. Tiếng gọi Cha vang lên trong lòng, tiếng gọi đầy yêu thương, tiếng gọi đầy vui mừng; tiếng ấy làm chứng rằng: “Con có Đức Chúa Trời là Cha. Ngài đã chuộc tội cho con. Ngài tiếp nhận con vào gia đình Ngài. Ngài chăm sóc con. Ngài yêu thương con. Ngài bảo vệ con. Ngài cung ứng mọi nhu cầu của con. Ngài không tiếc bất cứ điều gì thuộc về Ngài đối với con.”

(Rôma 8:32) “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với Con ấy cho chúng ta sao?

Điều nầy là chân lý không bao giờ thay đổi. Người nào tin nhận Đức Chúa Jesus thì được làm con của Đức Chúa Trời, là một sự thật. Đức Thánh Linh ngự vào lòng người tin để gieo tiếng xưng hô ‘Cha ơi!’ là một thực tế tâm linh rất rõ ràng. Chúng ta hãy vui mừng vì được làm con thật của Chúa, được gọi Ngài bằng Cha, và được Ngài chăm sóc mỗi ngày. Hãy nắm vững chân lý nầy mà mạnh mẽ bước đi theo Chúa trên đường đời của chúng ta.

DoiSongtrongThanhLinh03.docx

Rev. Dr. CTB