Các Lãnh Vực Chúng Ta Sẽ Bị Phán Xét

Ngày Chúa Tái Lâm, bài 11

2Côrinhtô 5:10

Vì tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án Đấng Christ để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác.

Câu Kinh Thánh vừa đọc nói rõ rằng “Vì tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án Đấng Christ,” thì viễn ảnh đó khiến cho mọi người tin Chúa đều biết có một ngày họ sẽ phải đứng trước mặt Đức Chúa Trời để khai trình mọi việc trong đời mình. Sự thật về ngày mà cá nhân mình phải chịu trách nhiệm về mọi việc làm trong đời sẽ đưa tới một trong hai phản ứng: Hoặc việc đó khuyến khích mình tiếp tục sống một đời thánh khiết và kết quả, hay nguy cơ ấy cảnh tỉnh mình chấm dứt kiểu sống bất cẩn và lười biếng trong tâm linh. Nó nhắc nhở mọi tín hữu hãy cẩn thận suy gẫm mọi lời Chúa nói về ngày đó. Hãy nhớ rằng Kinh Thánh nói rất rõ ràng, không úp mở chút gì về ngày khai trình trước mặt Chúa; cho nên, mỗi người chúng ta hãy suy xét cẩn thận về việc nầy.

Khi nào thì chúng ta sẽ phải khai trình? Kinh Thánh cho biết ấy là lúc Đức Chúa Jesus sẽ hiện ra cho Hội Thánh của Ngài (1Côrinhtô 15:22-23) “Như trong Adam, mọi người đều chết; cũng vậy, trong Đấng Christ, mọi người đều sẽ sống lại. Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; đến ngày Đấng Christ hiện ra, những người thuộc về Ngài sẽ sống lại.” (2Timôthê 4:1) “Trước mặt Đức Chúa Trời và Đấng Christ Jêsus, là Đấng sẽ phán xét người sống và kẻ chết, và vì sự hiện đến của Ngài và vương quốc Ngài, ta khuyến cáo con.” (Khải Huyền 22:12). “Nầy, Ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với Ta, để thưởng cho mỗi người tùy theo việc họ đã làm.

Nhưng ngày ấy phải xảy ra trước Lễ Cưới Chiên Con khi Hội Thánh được tô điểm để làm Nàng Dâu, vì khi Đức Chúa Jesus vinh quang hiện ra trước mắt thế gian lúc kết thúc cơn đại nạn, thì Nàng Dâu đã là các đạo binh trên trời đi theo Chủ Tướng mình rồi (Khải Huyền 19:14) “Các đạo quân trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và tinh khiết, cưỡi ngựa trắng đi theo Ngài.” Nghĩa là Đấng Christ đã ngồi ở tòa phán xét để nghe mọi tín hữu được rước về thiên đàng khai trình đời sống đạo của họ. Sự phán xét phải xảy ra giữa khoảng Hội Thánh được đem đi (1Têsalônica 4:17) “Kế đến, chúng ta là người đang sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung, và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi;” với biến cố Đấng Christ giáng lâm trong vinh quang (Khải Huyền 19:11) “Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và kìa, có một con ngựa trắng! Đấng cưỡi ngựa có tên là THÀNH TÍN VÀ CHÂN THẬT; Ngài phán xét và chiến đấu trong sự công chính.” Bởi vì sự được thưởng hay không được thưởng phải xảy ra để người được Chúa khen thưởng và ban áo vải gai mịn tinh sạch và sáng chói sẽ cỡi ngựa đi theo Ngài.

Toà án của Đấng Christ chỉ dành xét xử tín đồ; công việc của mỗi người là mục tiêu được xét xử (1Côrinhtô 3:12–15) “Nếu ai dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô hay rơm rạ để xây trên nền ấy thì công trình của mỗi người sẽ được tỏ ra. Ngày phán xét sẽ làm rõ công trình đó; nó sẽ bị phơi bày trong lửa, và lửa sẽ thử nghiệm giá trị công trình của mỗi người. Nếu công trình của ai xây trên nền được tồn tại thì người ấy sẽ nhận được phần thưởng. Còn nếu công trình của người nào bị thiêu hủy thì sẽ mất phần thưởng; về phần người ấy, sẽ được cứu nhưng dường như qua lửa.” Sự cứu rỗi không phải do cách chúng ta xây dựng đời sống đạo, bởi vì tín đồ được cứu nhờ ân sủng của Chúa và đức tin của họ (Êphêsô 2:8–9) “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào.

Mục tiêu Chúa xét xử chúng ta là ban thưởng hay giữ phần thưởng lại. Cho nên, có người sẽ thấy công việc mà mình hoạt động khi còn ở Hội Thánh bị lửa thiêu rụi chẳng còn gì, ngoại trừ không bị trừng phạt ở hồ lửa. Nếu chúng ta không cẩn thận sống đạo hiện nay cho đẹp lòng Chúa, thì ngày ấy sẽ rất xấu hổ trước mặt Ngài và cả thiên đàng khi công trình xây dựng cả đời của mình bị thiêu hủy (1Giăng 2:28) “Và bây giờ, hỡi các con bé nhỏ, hãy ở trong Ngài, để khi Ngài hiện ra, chúng ta có thể dạn dĩ, không hổ thẹn trước mặt Ngài lúc Ngài đến.” Điều may mắn là những người ấy không bị thiêu; họ sẽ được cứu nhưng giống như phải bị ngọn lửa tràn qua.

Sự phán xét sẽ dựa trên căn bản những điều chúng ta làm thiện hay ác lúc còn trong thân xác. Đừng nghĩ rằng đó là các công tác mình làm ở Hội Thánh, mà là sự thật trong lòng chúng ta sẽ bị phơi bày. Chữ ‘ác’ ở đây không phải là điều vô đạo đức, bậy bạ, ghê tởm, vv. Nhưng ác có nghĩa là vô ích, hèn hạ, vô hi vọng, chẳng dùng chi được. Những việc hay tánh tình đó khác xa các hành vi cao quý, hi sinh, quên mình, nhân hậu, vị tha, vì Chúa hoặc vì Hội Thánh mà sẵn sàng chịu thiệt thòi, vv. Những hành vi và tánh tình như vậy được ví như vàng, bạc, hay ngọc quý. Tòa phán xét của Đức Chúa Jesus sẽ trình bày các việc thiện âm thầm không ai biết tới. Cho nên, nhiều khi người khiêm nhường, ít nói, cặm cụi hi sinh sẽ được ban thưởng bội hậu; còn người hay phô trương vốn liếng lại bị lửa cháy trắng tay, xấu hổ trước mặt Chúa. Vì vậy đừng khoe khoang vô ích.

Khi nghe điều nầy, có lẽ một số người lo ngại rằng những chuyện xấu hổ mình đã phạm biết đâu sẽ bị đem ra chiếu cho toàn thể vũ trụ được coi rồi phê phán. Chuyện đó sẽ không xảy ra, bởi vì mọi tội lỗi của chúng ta, những người gắn bó và dính liền với Chúa, thì đã được tha và xóa sạch rồi (1Giăng 1:9) “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.” (Hebrew 10:17) “Ngài lại phán:Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi và việc ác của họ nữa.” Tuy nhiên Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại điều nầy: Để mọi lỗi lầm được tha thứ và bôi xóa thì đừng tái phạm. Những ai cứ phạm đi phạm lại một số tội lỗi nào đó thì chúng trở thành thói quen, các tật xấu không bỏ được thì có nguy cơ không được rước đi. Nhưng ai quyết tâm bước đi trên đường thánh hóa, thì Đức Thánh Linh sẽ uốn nắn con người bên trong ngảy càng thanh sạch hơn. Người được tình trạng đó sẽ không sợ lửa thử nghiệm và thấy mình sẽ bền vững.

Hãy thử xem xét Kinh Thánh nói gì những việc gì sẽ được đánh giá như vàng, bạc, và đá quý. Tân Ước đề cập tới một số mão miện không hay hư nát để khen thưởng những người chạy đạt mức đến (1Côrinhtô 9:25) “Tất cả các đấu thủ phải tự kỷ luật trong mọi sự. Họ chịu vậy để được mão miện hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão miện không hay hư nát;” hay mão miện sự sống ban cho người yêu mến Chúa và sẵn sàng chịu thử thách (Giacơ 1:12) “Phước cho người chịu đựng sự thử thách; vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài;” hoặc mão miện vui mừng (1Têsalônica 2:19) “Vì niềm hi vọng, sự vui mừng, và mão triều thiên đáng hãnh diện của chúng tôi trước mặt Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus khi Ngài quang lâm là gì, nếu không phải là chính anh em?;” hay mão công chính sẽ dành cho những ai yêu mến sự hiện đến của Chúa (2Timôthê 4:8) “Từ nay mão triều thiên công chính đã dành sẵn cho ta; Chúa là thẩm phán công minh sẽ ban mão ấy cho ta trong Ngày đó, nhưng không chỉ cho ta mà cũng cho tất cả những ai yêu mến sự hiện đến của Ngài.” Và quanh ngai của Đức Chúa Trời có hai mươi bốn trưởng lão đội mão triều thiên vàng (Khải Huyền 4:4) “Quanh ngai có hai mươi bốn ngai khác, trên những ngai ấy có hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi mặc áo trắng, đầu đội mão triều thiên bằng vàng.” Ai quan tâm tới vấn đề nầy nên hiểu rằng Kinh Thánh nói rõ sẽ tới ngày có người được thưởng, người khác bị mất. Tuy nhiên, không phải nhờ thi đua giỏi mà được thưởng nhưng nhờ lòng trung tín với Chúa; và được thưởng là để phục vụ Ngài.

Vì vậy, chúng ta sẽ phải khai trình mình đã xử dụng thì giờ Chúa ban như thế nào? Bởi vì cách dùng thời gian của một người là thước đo rõ nhất về điều người đó chú tâm và ưa thích. Chúng ta cũng sẽ bị Chúa hỏi về việc mình đã dùng khả năng, tài năng, hay của cải Chúa ban để phục vụ ai, nhắm tới mục tiêu gì? Sẽ có người vui mừng khoe rằng mình đã dùng thì giờ để phục vụ Chúa, tuy nhiên, nếu ai phục vụ Chúa để phô bày cái tôi của mình, thì vấn đề sẽ rất khác. Sự thành tâm theo ý Chúa mới là yếu tố quyết định giá trị của các thánh vụ. Nhiều người rất hăng hái đi truyền giáo, nhưng nếu làm thì rất nhiều mà không kết quả bao nhiêu, thì phần thưởng sẽ rất ít, hầu hết do hiểu sai. Sách Daniel cho biết ai dắt đưa nhiều người tới sự công chính sẽ sáng chói đời đời (Daniel 12:3) “Những người khôn sáng sẽ rực rỡ như sự sáng chói trên bầu trời; và những người dắt đưa nhiều người đến sự công chính sẽ chiếu sáng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.

Một lãnh vực nữa sẽ bị xem xét là chúng ta đã dành thì giờ cầu nguyện cho các vấn đề gì? Sự lặp đi lặp lại các lời trống rỗng, chứ không phải là sự thành tâm mong mỏi từ đáy lòng thì không có giá trị gì. Có phải chúng ta chỉ cầu xin cho các nhu cầu của mình vì mong muốn và dễ nhận biết không? Chúng ta có thường cầu thay cho người khác không? Đời sống cầu nguyện của một người sẽ bộc lộ sự thật trong lòng người đó. Có bao nhiêu lời cầu nguyện hay cầu thay của mình đã được Chúa đáp lời? Nếu chúng ta muốn được phần thưởng thì hãy thành thật tự xét và chấn chỉnh nếp sống cầu nguyện của mình sao cho Chúa hài lòng. Nếu nếp sống tâm linh chúng ta là cái bình trống rỗng, chẳng có gì để tường trình với Chúa thì hãy ăn năn tìm kiếm sự đổ đầy của Đức Thánh Linh.

Còn rất nhiều lãnh vực khác sẽ bị tòa án Đấng Christ xem xét; có lẽ hầu hết chúng ta sẽ bị kể là kém thiếu, mất phần thưởng. Cho nên, hãy cùng nhau tự xét mình một cách nghiêm khắc, lượng định các lãnh vực nào cần phải chấn chỉnh hay thay đổi. Không ai trong chúng ta muốn Đức Chúa Jesus nhìn mình bằng ánh mắt buồn rầu, còn chúng ta thì xấu hổ và hối hận vì không làm theo các lời khuyên. Đừng làm điều nầy một cách qua loa sơ sài chiếu lệ. Hãy thưa với Chúa rằng: Cha ơi! con nhận biết sẽ có ngày con phải khai trình trước mặt Chúa về những sự yếu kém và thiếu sót của đời con. Vì vậy, con quyết tâm thay đổi. Xin Cha ban sức và chỉ dẫn con những việc phải làm để con được thành công trong nỗ lực đổi mới con người bề trong của con.

Nếu ai không biết run sợ, hoặc chẳng bị tác động chút nào hết về vấn đề nầy, thì có lẽ người ấy chưa thật lòng tin vào những điều đã chép trong Kinh Thánh. Ấy là người chưa thật lòng tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, hoặc chưa được tái sinh, hoặc chỉ là người theo đạo một cách vô ích. Cầu xin Đức Thánh Linh giúp đỡ mỗi chúng ta không bị kém sút đức tin vào Chúa.

NgayChuaTaiLam11.docx

MS CTB