Lúc mới được mười tuổi, qua các hãng truyền thông hàng đầu ở Hoa Kỳ, danh tiếng của Akiane (phát âm theo tiếng Việt là A-ki-a-na) Kramarik đã lẫy lừng khắp thế giới.
Năm trước đó Lou Dobbs hãng CNN nói “Chúng tôi hoàn toàn không ngờ bé gái chín tuổi nầy lão luyện nghệ thuật hội hoạ hiện thực đến thế.”
Fox Magazine/Fox News phát biểu “Nói rằng Akiane có một tài năng xuất chúng là một sự thiếu sót quá lớn. Em ấy là một thần đồng và thiếu nữ tâm linh được một ơn kỳ diệu, người làm thay đổi đời sống của tất cả những ai đến tiếp xúc với cô.”
Còn Peter Jennings của ABC World News Tonight đã khen “Akiane là một tài năng dày dạn, một hoạ sĩ hoàn toàn chăm chú vào tác phẩm mình đang vẽ. Em ấy là một thần đồng nổi tiếng trong thế giới nghệ thuật.”
Hơn 40 đài truyền hình đã phát hình những cuộc phỏng vấn của họ với Akiane. Em được mời xuất hiện trên hầu hết các shows truyền hình nổi tiếng. Akiane cũng đã thực hiện nhiều cuộc triển lãm riêng tranh vẽ của mình. Mới mười một tuổi, giá bán mỗi tác phẩm của em đã vươn tới con số $100 ngàn trở lên. Khi người viết bài nầy tiếp xúc và phỏng vấn Akiane vào cuối năm 2006, thì vài tác phẩm đã được trả giá trên một triệu mỹ kim. Điểm vượt trội trong nhân cách của cô gái trẻ nầy là phần rất lớn của số tiền bán tranh đều được tặng cho các quỹ từ thiện nuôi trẻ em thiếu ăn trên thế giới. Bìa sau của quyển sách Akiane, Her Life, Her Art, Her Poetry ghi: “Bề ngoài của Akiane cũng giống như bao trẻ vô tư khác, nhưng tâm trí em thì đầy ngập những thị tượng về Thiên Chúa, thiên thần, và thiên đàng—là tác nhân linh cảm cho tác phẩm của em. Nổi tiếng và được công nhận trên khắp thế giới, Akiane được xem là thần đồng duy nhất xuất chúng cả hai môn nghệ thuật hội hoạ hiện thực và thơ ca. Em không phải chỉ là một hoạ sĩ tài năng. Em là người mang sứ mệnh: “Cháu muốn mỹ thuật của cháu lôi kéo sự chú ý của mọi người đến Thượng Đế.”
Chưa đến giữa tháng Mười Một mà không khí ngoài trời ở Spokane lạnh cóng. Khí lạnh buổi sáng cuối thu của miền Bắc nước Mỹ đã bộc lộ sức chịu rét quá dở của dân Việt quen sống ở Nam California. Bước vào trụ sở International Healing Rooms Association nằm trong một góc vắng vẻ của First Avenue, Spokane, Washington, vào buổi sáng ngày 11 tháng 11, 2006, chợt thấy vài copies các bức tranh vẽ in trên khung vải canvas mà tôi biết tác giả là Akiane, một bé gái tôi rất ngưỡng mộ khi tình cờ được biết qua bài phỏng vấn đặc biệt của nguyệt san The Voice of The Prophetic số tháng Tám, 2006. Tôi mừng quá hỏi bà Esther, người hướng dẫn chúng tôi thăm cơ sở IHRA, “Ở đây có bán mấy tấm tranh nầy không?” Bà Esther trả lời, “Ồ A-ki-a-na! Thưa không, chúng tôi được tặng mấy tấm nầy. Ông nên hỏi mục sư John Filler ở Coeur d’Alene, ông ấy biết rõ hơn.” Chuyện thật đời bé gái nầy quá ly kỳ không thể tưởng tượng nổi. Tôi nhớ hình như cô bé đang ở tiểu bang Missouri miền Trung Tây. Hôm nay lên vùng Tây Bắc để điều tra về chuyện có thật: Những viên ngọc quý từ thiên đàng (xin tìm xem bài viết đã đăng trên báo Viễn Đông, số ra ngày Thứ Tư, 11 tháng Bảy, 2007, trang B2), lại thấy các copies tranh của Akiane. Hơi lạ, tôi nghĩ thầm.
Theo chân mục sư John Filler bước vào The Gateway Christian Fellowship ở Coeur d’Alene, Idaho, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là ba copies tác phẩm hội hoạ của Akiane được trưng bày ngay nơi tiền sảnh. Tôi vội hỏi “Ở đây có bán các tranh nầy phải không?” Mục sư John quay nhìn “Ồ không, mấy tấm đó do A-ki-a-na tặng! Cô ấy ở cách chỗ nầy khoảng tám dặm!” Một bất ngờ đầy kinh ngạc! Khi hỏi mục sư John cách nào để đến thăm cô bé thì chúng tôi tiu nghỉu vì biết rằng gia đình ấy không tiếp khách vào cuối tuần, mà chiều hôm sau, Chúa Nhật, thì chúng tôi phải trở về Los Angeles rồi. Hi vọng lại nổi lên khi MS John nói “Tôi sẽ cố gắng xin phép họ cho quý vị đến thăm, vì tôi là bạn tốt của cha mẹ cô ấy.” Buổi tối, khi MS John đến khách sạn để đón chúng tôi đi tới một nhà hàng Trung Hoa ở Post Falls, để gặp gia đình của người được ban cho 39 viên ngọc quý từ thiên đàng, ông báo tin mừng rằng cha mẹ của Akiane rất sẵn lòng tiếp rước chúng tôi lúc 1 giờ chiều Chúa Nhật. Một sự may mắn không ngờ.
Khu nhà màu xám nhạt rất ưa nhìn nằm trên một triền đồi thoai thoải của thành phố nhỏ Post Falls. Xa xa là dãy núi xanh. Mùa thu miền bắc Idaho thật quyến rũ với những chiếc lá thu đỏ vàng bay trong gió trên nền xanh ngắt của ngàn thông. Những cánh rừng thu miền ôn đới mang đến một cảm giác gì đó nao nao nhưng rất bình yên. Khung trời hôm ấy ít mây, cao rộng thênh thang. Triền cỏ vẫn tươi xanh. Có một nét gì đó thanh cao và an bình ở nơi nầy.
Foreli, người mẹ còn trẻ của Akiane bước ra niềm nở chào đón. Không biết chị nghe thế nào mà tưởng rằng sẽ đón tiếp một phái đoàn Ấn-độ, không ngờ lại là người Việt Nam. Ba cậu con trai của gia đình Kramarik đang ngồi chơi với nhau quanh bàn ăn cạnh phòng khách, không thấy Akiane đâu hết. Hỏi thì Foreli nói rằng “Ối dào, chắc nó đang nói chuyện với Chúa, còn chồng tôi thì đang bận chút việc ở basement.” Chị bảo chúng tôi cứ tự nhiên xuống thăm phòng trưng bày tranh của Akiane. Bước vào studio, chúng tôi như lạc vào một cõi khác!
Từ ngữ ‘Chúa’ không có trong kho chữ thường dùng của Foreli từ tám năm về trước. Là người Lithuana, nước chư hầu của Liên Bang Xô Viết trước đây, Foreli rất thông minh, nói thông thạo ba thứ tiếng, chủ trương vô thần. Markus, chồng Foreli, là con của một gia đình người Nga gốc Công-giáo. Markus chẳng bao giờ quan tâm tới tôn giáo cũng không có ý nghĩ gì về việc thực hành tín ngưỡng. Anh chẳng có chút đức tin gì. Họ không bao giờ bàn đến tôn giáo. Họ không muốn cho con cái đi học trường công, càng không muốn chúng học ở các trường tư vì không muốn con mình bị tiêm nhiễm các tư tưởng về tôn giáo. Foreli dạy con ở nhà theo chương trình home schooling của chính phủ và không cho các con xem vô tuyến truyền hình.
Theo lời kể của Foreli, năm 1994, sau khi có hai trai Delfini và Jeanlu, trong căn nhà tồi tàn ven một ruộng ngô của thị trấn nhỏ Mount Morris, Illinois, Foreli sinh con gái đặt tên là Akiane, theo tiếng Nga có nghĩa là đại dương. Lúc Akiane được 3 tuần tuổi Foreli bị ngã và làm rớt Akiane xuống sân tráng nhựa. Mặt nó bị chảy máu và sưng lên. Đêm ấy bỗng có một nữ tín đồ Tin Lành xa lạ gọi điện thoại đến cho Foreli từ vùng núi non Armenia, phía nam nước Nga, bảo rằng tương lai của một bé gái có tên là Akiane sẽ rất thần kỳ. Foreli hơi lạ nhưng không thèm để ý. Trước tình hình tài chính khó khăn của gia đình, Foreli thử kinh doanh tại nhà và không ngờ đã rất thành công. Năm Akiane được 2 tuổi, với lợi tức kinh doanh của Foreli, gia đình Kramarik dời từ Illinois về mua một căn nhà rất lớn tại Missouri.
Một ngày vào năm 1998, lúc Akiane được 4 tuổi, Foreli bàng hoàng sững sờ khi Akiane thủ thỉ với mẹ là: “Mẹ ơi, con đã gặp Thiên Chúa!” Mẹ hỏi Chúa là ai thì Akiane trả lời rằng “Con có nói ra mẹ cũng không hiểu. Chúa đem con đến một chỗ đẹp lắm và dạy con vẽ.” Ngay sau đó dù chưa học hành gì hết Akiane đã cầm bút chì vẽ các chân dung với đường nét cứng cát sắc sảo. Em vẽ khắp nơi trong nhà, vớ được thứ gì là vẽ. Bị la mắng vì vẽ trên tường, Akiane chui dưới gầm bàn vẽ vào mặt dưới của cái bàn. Em tưởng rằng mọi bé 4 tuổi cũng có khả năng vẽ giống như mình; vì tài vẽ đến với em cách tự nhiên sau lần đầu tiên gặp Thiên Chúa.
Lập trường vô thần của Foreli bắt đầu bị lung lay vì không giải thích được tài năng vẽ của con và những lời ngây thơ của bé kể lại những lần gặp gỡ Thiên Chúa và ‘du hành’ chốn thiên đàng. Bị mẹ cật vấn, Akiane chỉ chịu mô tả về Thiên Chúa sau khi mẹ hứa sẽ giữ kín bí mật. Em kể rằng Thiên Chúa là một Đấng hiền từ, nồng ấm và sáng rực rỡ. Akiane được Chúa cho xem vũ trụ thời quá khứ mới được tạo dựng, thời hiện tại và cả vũ trụ vào thời tương lai; được đưa đi thăm các thiên hà, những ngôi sao sáng rực và vô số điều kỳ lạ trên thiên cung. Em mô tả cây cối biết đi và biết nói có trái ngon lành, kỳ hoa dị thảo có màu sắc cực kỳ đẹp trên thế gian không có và các bông hoa ấy tuôn ra những giọt lưu ly; cũng có những dòng sông và thác chảy không thể mô tả được. Em cũng tả những loài thú và các loại thiên thần em gặp ở đấy. Akiane bắt đầu vẽ những gì em thấy. Một buổi sáng sớm, Akiane phe phẩy vào mặt mẹ tờ giấy vẽ bằng bút chì bức chân dung có đôi mắt sáng mà Akiane khoe rằng đó là vị thiên thần của em. Lòng tin vào thuyết vô thần của gia đình Kramarik còn rụng rời hơn nữa khi Thiên Chúa cho Akiane thấy trước những việc sẽ diễn ra trong đời Akiane cũng như của cả nhà, thì đều diễn ra đúng phong phóc đến từng chi tiết như lời Akiane đã báo trước.
Lúc Akiane được 5 tuổi, một hôm vợ chồng Kramarik đang nắm tay dẫn Akiane đi chơi trong một công viên ở Missouri, bỗng Akiane biến mất như tan vào không khí. Cha mẹ cuống quít gọi cảnh sát, rồi FBI; các cơ quan công quyền phái cả vệ binh quốc gia bổ ra tìm đứa trẻ trong một khu vực khoảng chục dặm vuông. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ lục tìm vô vọng, Foreli đang đứng khóc giữa công viên thì bất ngờ Akiane lại hiện ra bước đến đứng sát bên mẹ. Vừa mừng vừa kinh hoàng, Foreli cật vấn Akiane về nguyên nhân vắng mặt, Akiane thản nhiên kể lại việc được Thiên Chúa một lần nữa đem về thiên cung lúc đang tỉnh. Em kể rằng từ trên nhìn xuống em thấy mấy trăm nhân viên công lực lục soát tìm kiếm khắp nơi, thấy cả cha mẹ lo lắng khóc lóc. Em nói rằng thời gian em ở trên ấy như chỉ một thoáng thôi, em được thấy một cuộn sách bằng ánh sáng mở ra dài vô tận, chỉ trong khoảnh khắc thì em đã đọc hết quyển sách ấy như một khả năng tự nhiên, sau đó Thiên Chúa cho em trở lại đứng bên cạnh mẹ. Nắm tay con, Foreli không biết mình mộng hay thực.
Năm lên 6 tuổi, lần đầu tiên Akiane tiếp xúc với màu oil pastels vẽ trên khung vải canvas, em vẽ say mê nhưng không thoả mãn vì oil pastels khó pha màu. Cũng năm ấy, Vị Thần vẫn thường hiện ra trò chuyện với em qua ánh sáng và đôi mắt nhân từ suốt hai năm, bây giờ bày tỏ cho Akiane biết Ngài đã xuống trần làm người hơn hai ngàn năm trước và Ngài chính là Đức Chúa Jesus Christ. Cho đến thời điểm đó, Akiane chưa bao giờ được cha mẹ cho biết hoặc đề cập gì đến tên của Đức Chúa Jesus. Ngài cho em thấy hình ảnh Ngài vào thời ấy ra sao, và bảo em hãy chờ, sẽ có một người làm mẫu đến để em vẽ. Suốt hai năm sau đó, mỗi lần Akiane theo mẹ đi chợ, đi chơi, em thường âm thầm quan sát tìm kiếm khuôn mặt mà em đã thấy và ghi nhớ. Em đứng ở cửa các siêu thị, khu mua sắm, công viên, và mọi nơi em đi để chăm chú nhìn người qua lại, nhưng em vẫn chưa thấy khuôn mặt nào giống như mình đã gặp ở thiên đàng.
Việc kinh doanh của Foreli làm mất rất nhiều thì giờ dành cho con cái nên chị quyết định ngưng. Gánh nặng bảo quản căn nhà quá rộng làm cho tài chính gia đình lâm cảnh khó khăn, họ nhận ra sai lầm khi mua dinh thự nầy nên quyết định rao bán, nhưng chẳng ai muốn mua. Dù kinh ngạc trước lòng tin của con gái vào vị Thiên Chúa nào đó, vợ chồng Kramarik vẫn khó bước vào lãnh vực tâm linh siêu nhiên khi phải vật lộn với những khó khăn cụ thể trong đời sống vật chất. Tuy vậy, qua đứa con thần kỳ, họ đã bắt đầu tin rằng có một Thiên Chúa Toàn Năng. Sau nhiều năm nhờ môi giới địa ốc vẫn không bán được nhà, lúc gia đình đang ở ngưỡng cửa phá sản, Akiane đề nghị cha mẹ hãy tự bán lấy. Điều thần diệu là ngay hôm sau đã có người chịu mua. Và cũng ngay lập tức Markus tìm được một việc làm ở Boulder, tiểu bang Colorado, họ dọn liền về đó.
Năm Akiane lên 7 thì mẹ cho Akiane vào học lớp 2 trường tiểu học công lập ở Boulder. Akiane vâng lời mẹ đi học nhưng hoàn toàn không thích thú gì. Em chỉ học hết lớp hai rồi nài nỉ mẹ cho học ở nhà như trước để em có nhiều thì giờ vẽ. Một hôm, bổn phận của Akiane là tập làm một bài thơ có vần trong môn văn. Akiane kể rằng em cố nặn óc mà chẳng được câu nào ra hồn. Bỗng những vần thơ xuất hiện trong đầu, Akiane vội viết nguệch ngoạc đem nộp cho mẹ rồi tiếp tục chơi với Ilia, đứa em trai nhỏ của mình. Foreli tức giận vì nghĩ rằng Akiane không chịu làm bài mà chép lại một bài thơ của ai đó để nộp. Akiane nói rằng không phải em chép lại của ai hết, nó chỉ xuất hiện trong ý tưởng và em viết nó ra thôi. Foreli càng thêm kinh ngạc vì các vần thơ ấy không thể có được ở một đứa trẻ. Từ ấy trở đi, Akiane thường xuyên đọc cho mẹ viết xuống các bài thơ xuất hiện trong trí. Có lúc Akiane đọc quá nhanh khiến Foreli chép không kịp. Nếu có người lạ thì Akiane đọc bằng tiếng Lithuana hay tiếng Nga. Đến nay đã có trên 500 bài với những ý tưởng và chữ nghĩa như mật mã mà chính em cũng không hiểu. Quà Giáng Sinh 2001 của Akiane là bộ màu sơn acrylic, em say mê với thứ màu sơn nầy. Sau kỳ lễ, Markus bị mất việc và gia đình họ lại khăn gói dọn về miền Bắc Idaho.
Khung cảnh và môi trường ở đây rất thích hợp cho Akiane nên gia đình Kramarik quyết định an cư ở đó. Lúc Akiane lên 8, quá thất vọng vì không tìm được khuôn mặt người làm mẫu vẽ chân dung Đức Chúa Jesus, Akiane đã khóc và cầu xin Thiên Chúa rằng: “Nếu Ngài thật muốn con vẽ Đức Chúa Jesus thì xin gửi người mẫu đến tận cửa nhà con, vì con đã tìm hai năm qua mà không thấy ai giống hình ảnh con đã thấy trên thiên đàng.” Khoảng một tuần sau, có người đến gõ cửa. Mở cửa ra Akiane thấy một ông rất cao lớn đang đứng cạnh bà bạn của mẹ mình, em buột miệng “Tai jis!” nghĩa là “chính ông nầy!” Đó là một người thợ mộc đang sống trong vùng được bạn của Foreli giới thiệu đến. Ông nhìn quanh để tìm vị hoạ sĩ và giật mình kinh ngạc khi nghe bé gái Akiane đứng bên cạnh ông thưa rằng ‘thưa ông, hoạ sĩ là con đây!’ Akiane nói rằng ông ấy giống y hình ảnh Đức Chúa Jesus mà em gặp trên thiên đàng không sai một nét.
Người thợ mộc có giọng nói hiền từ nhưng rất uy nghiêm đó đã ngồi làm mẫu cho Akiane suốt ba ngày ròng trước khi cạo râu và hớt tóc. Sau bốn mươi giờ vẽ miệt mài, bức danh hoạ “Vua Hoà Bình” (Prince of Peace) đã được hoàn tất và trở thành ấn hiệu của Akiane. Qua nhiều lần triển lãm, bức tranh đã được tặng cho Viện Bảo Tàng Mỹ Thuật Tôn Giáo ở Logan, Iowa. Hình ảnh Đức Chúa Jesus trong bức tranh nầy không giống các hình vẽ Chúa có bộ tóc dài. Akiane vẽ Đức Chúa Jesus tóc ngắn và quăn. Điều nầy hợp lý hơn, bởi vì hình ảnh các tượng bán thân của các hoàng đế La Mã lưu lại, thì ông nào cũng tóc ngắn và quăn cả. Như vậy dưới thời cai trị của đế quốc La Mã, đàn ông áp dụng phong tục cắt tóc ngắn của họ.
Akiane đặc biệt yêu thích thì giờ ở riêng trò chuyện với Thiên Chúa và suy nghĩ cách để giúp đỡ cả thế giới. Mỗi sáng sớm, em ngồi tĩnh lặng một mình, khuôn mặt rạng rỡ của em nhìn chăm vào không gian. Em lại kể chuyện em gặp Chúa và những gì em thấy ở thiên đàng và phải vẽ những gì em đã được cho thấy. Bài thơ của em “Conversation with God” (Trò Chuyện Với Thiên Chúa) có thể giúp người đọc hiểu một phần nào thế giới của Akiane. (Người viết tạm dịch sang tiếng Việt dù còn rất nhiều sơ sót)
I receive an envelope with the seal of Your lips As I am waiting for You I get covered with dust My heavy robe is full of holes and now it’s in a cast But why are Your gates always higher than us As we used to talk to each other before If pulling takes longer than pushing Too many corners all over my house When questions question the questions Can I still grow up in the same womb I see Your hands without the wrinkles, bones, or veins My child, Above the time love wraps infinity Can someone turn away from Me in search of truth How many springs are in one season The mind are loosing hearts-the empty wells deceive Soon you will become both My silence and My shout ——— Spider webs on me-How long did I rest in prayer |
Con nhận phong bì môi Chúa đã niêm Ngồi chờ đợi Ngài người con bụi phủ Nằm trong khuôn, áo con nặng và đầy lỗ Nhưng sao cửa Trời vẫn quá đỗi xa thêm Như trước nay chúng ta vẫn thường trò chuyện Nếu lôi kéo lâu hơn là xô đẩy Trong nhà con có quá nhiều góc tối Khi bao thắc mắc cật vấn những câu hỏi Có thể nào con vẫn lớn lên trong cùng một dạ Con xem tay Chúa chẳng nếp nhăn, xương, hay gân Con Ta ơi, Tình yêu bao quanh vô hạn trên thời gian Ai có thể từ chối Ta để kiếm tìm chân lý Trong một mùa có bao nhiêu lần xuân Tâm trí ngã lòng—giếng cạn dối trá Rồi con sẽ sớm là cả sự lặng yên Ta lẫn tiếng thét ——— Nhện giăng trên con—đã cầu nguyện bao lâu rồi nhỉ |
Danh vọng bắt đầu đến với cô bé chín tuổi khi tiếng đồn các danh hoạ của Akiane thấu tai các hãng truyền thông và các chương trình hội thoại truyền hình ăn khách. Akiane trung tín thực hiện sứ mạng Thiên Chúa giao cho mình là dùng hội hoạ để giúp đỡ trẻ em thiếu ăn trên thế giới. Phần lớn số tiền bán tranh mỗi tấm $100 ngàn trở lên được hiến tặng cho các quỹ từ thiện nuôi trẻ em đói ăn ở Phi Châu.
Hơn ba ngàn người đã kiên nhẫn xếp hàng nhiều giờ trước Viện Bảo Tàng Mỹ Thuật Tôn Giáo ở Logan, Iowa để chờ vào xem triển lãm tranh của Akiane và gặp cô hoạ sĩ. Rất lạ là cũng có một số câu hỏi của những người có vẻ ác cảm với Akiane. Có phải do đứng trước sự thật phũ phàng về bằng chứng thần diệu của cô bé chẳng chối cãi được, còn họ thì không có chứng cớ vững chắc nào chứng minh được cho những gì họ tin tưởng?
“Tôi là người theo Phật giáo. Cô gọi Giêxu là “Vua Hoà Bình,” nhưng qua danh của ông ấy đã có rất nhiều người bị tàn sát. Cô giải thích việc đó thế nào?”
Akiane trả lời: “Đức Chúa Jesus là hoà bình, giống như mặt nước tĩnh lặng. Nhưng bất cứ ai cũng có thể ném một hòn đá xuống nước và làm nó bị vấy bẩn.”
“Tại sao cô chọn Cơ-Đốc-Giáo (Christianity) mà không chọn một tôn giáo khác?”
“Chẳng phải cháu chọn Cơ-Đốc-Giáo; cháu chọn Đức Chúa Jesus Christ. Cháu vẽ và viết những gì Thiên Chúa đã bày tỏ cho cháu. Cháu chẳng biết gì nhiều về các tôn giáo, nhưng cháu biết điều nầy: Thiên Chúa nhìn vào tình yêu thương của chúng ta.” (Akiane & Foreli Kramarik, Akiane, her life, her art, her poetry. W Publishing Group, Thomas Nelson, Inc., Nashville, TN, 2006, trang 37)
Vợ chồng Kramarik vô thần biết rõ con gái mình hơn ai hết. Tài năng vẽ tự đến cho đứa con 4 tuổi cùng với các ngôn từ thần thánh mà nó chưa bao giờ được nghe đã khiến họ phải thay đổi cách suy nghĩ và lập trường thế giới quan. Tại sao không là một Đấng nào khác mà lại là Đức Chúa Jesus Christ? Trong một cuộc phỏng vấn trước công chúng tại Coeur d’Alene vào tháng Hai, 2007, khi được hỏi rằng “Có phải cho đến nay em vẫn gặp và trò chuyện với Đức Chúa Giêxu mỗi ngày không?” Akiane trả lời “Yes, kind of” (Dạ, gần gần như thế).
Sáng sớm ngày 28 tháng 12, 2006, qua sự giới thiệu nhiệt tình của ông bà Mục sư John và Ruth Filler, tôi, người Việt Nam đầu tiên đã được hân hạnh ngồi cạnh bên Akiane, phỏng vấn, quay phim ngay trong studio của cô bé nữ hoạ sĩ, thi sĩ thần kỳ nầy. Đây là lần thứ nhì được bước vào studio và xem phòng vẽ của cô bé, tôi vẫn cảm nhận được không khí cõi thần ở thế giới kỳ diệu của Akiane. Khác hẳn với điều tôi vẫn lo ngại, Akiane nhẫn nại, từ tốn và ngoan ngoãn trả lời tất cả những câu hỏi tò mò của tôi về thiên đàng và thượng giới. Cô bé không đỏng đảnh điệu bộ giống như những cô Mỹ non khác nổi tiếng quá sớm. Có một nét gì đó rất thanh cao, rất thánh thiện ở Akiane. Đối với tôi, tìm hiểu kinh nghiệm của người đã từng đến và trở về từ chốn tôi vẫn ước mong được đến, là một thôi thúc không nguôi từ ngày được nghe về cô bé thần kỳ.
Một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua quá nhanh, phải kết thúc phỏng vấn, không đủ thì giờ cho nhiều câu hỏi khác nữa. Đặc biệt chú ý đến bức tranh “Nữ Đồng Trinh Mary” tuyệt đẹp mới vừa hoàn tất hôm đầu tháng 12 chẳng giống hình ảnh Đức Mẹ của Công giáo chút nào, tôi hỏi: “Có phải em thấy Bà trên thiên đàng không?” “Thưa không!” “Vậy làm sao em biết được mặt bà để vẽ?” “Việc nầy rất khó giải thích. Cháu chỉ thường xuyên gặp và trò chuyện với Đức Chúa Jesus, Ngài bảo cháu cách vẽ khuôn mặt bà.” Hoá ra, xưa nay người ta chỉ tưởng tượng nên vẽ Đức Chúa Jesus và Bà Mary sai bét.
Trong lúc tôi đang thu xếp dụng cụ, dù Akiane đã có một cuộc hẹn khác nhưng vẫn quyến luyến vợ chồng tôi và chưa chịu rời. Tôi tự hỏi: vì Akiane trò chuyện với Thiên Chúa hầu như mỗi ngày, vậy thì Ngài đã tỏ gì cho Akiane biết về chúng tôi, những người Việt đầu tiên mà em mới quen biết mà em đặc biệt quyến luyến như thế?—Em bé lại dẫn chúng tôi vào phòng vẽ của cô, một ngoại lệ rất đặc biệt, rất ít người được vào phòng vẽ nầy. Căn phòng rất nhỏ, đơn sơ, đầy khung vải canvas cỡ lớn mới nguyên, màu sơn acrylic dính lem luốc khắp trên giá vẽ và bàn ghế. Có một bức tranh đang vẽ một người đàn bà Nhật mặc kimono đứng trong vườn hoa anh đào, đó là công trình Akiane đang vẽ dở dang. Trở ra studio, bỗng Markus bày ra hàng chục bản sao đủ loại tranh của Akiane in trên khung vải canvas cỡ nhỏ và hỏi: “Ông muốn lấy tấm nào?” Thấy tôi bối rối sửng sốt, anh nói rằng Akiane muốn tặng hai chúng tôi mỗi người một tấm có chữ ký của cô để kỷ niệm ngày gặp gỡ. Ôi! Món quà Giáng Sinh thật bất ngờ!
Đã đến lúc phải đi, nhưng tôi vẫn muốn ngồi nán lại trong studio để tận hưởng không khí thiên đàng. Trong khi Markus đang bận nói chuyện trên điện thoại, Akiane đến bên kéo tôi vào phòng riêng để xem cô bé đàn piano bài White Christmas tự tập. HHôm ấy Markus nói rằng chúng tôi đã được nhận làm bạn của gia đình Karmarik. Delfini, cậu con trai cả mới mười sáu tuổi đang học năm thứ nhì đại học, giúp tôi thu xếp và mang mọi thứ lỉnh kỉnh ra xe. Rời khỏi Post Falls trong một buổi sáng nắng đẹp, lòng vừa mừng về những thứ phước bất ngờ, vừa luyến tiếc vì phải lìa một nơi có quá nhiều hiện tượng siêu nhiên từ cõi trời. Dù sao, tôi vẫn thấy lòng được an ủi vì đã đạt được điều lòng ước ao, còn mang về một cái lông vũ kỳ lạ đã ban cho tôi từ cõi không không ở nhà Terry “ngọc thiên đàng”. Tôi quá hân hạnh được Thiên Chúa chọn làm người Việt đầu tiên phiêu lưu điều tra và ghi lại hình ảnh các lãnh vực quyền phép siêu nhiên của cõi trời.
Hiện nay, có hai DVDs đã được phát hành rộng rãi: 1) cuộc phỏng vấn Terry và hình ảnh những viên ngọc quý từ thiên đàng, nói song ngữ, 2) cuộc phỏng vấn Akiane, phần lớn nói tiếng Anh có phụ đề chữ Việt. Các DVD nầy chỉ để biếu tặng chứ không bán.
Mục sư Chung Tử Bửu