Tín Đồ Có Bị Chúa Phán Xét Không?

Ngày Chúa Tái Lâm, bài 10

1Côrinhtô 3:10–15

Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi đã đặt nền như một thợ lành nghề, còn người khác thì xây cất lên trên. Nhưng mỗi người phải thận trọng về cách mình xây trên nền ấy. Vì chẳng ai có thể đặt một nền móng khác, ngoài nền đã được đặt là Đức Chúa Jêsus Christ. Nếu ai dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô hay rơm rạ để xây trên nền ấy thì công trình của mỗi người sẽ được tỏ ra. Ngày phán xét sẽ làm rõ công trình đó; nó sẽ bị phơi bày trong lửa, và lửa sẽ thử nghiệm giá trị công trình của mỗi người. Nếu công trình của ai xây trên nền được tồn tại thì người ấy sẽ nhận được phần thưởng. Còn nếu công trình của người nào bị thiêu hủy thì sẽ mất phần thưởng; về phần người ấy, sẽ được cứu nhưng dường như qua lửa.

Có lẽ đã có nhiều tín đồ và giáo phẩm tin và dạy rằng: “Chỉ có những người không tin Chúa mới bị đứng trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời” để bị phán xét và ném vào hồ lửa (Khải Huyền 20:12, 15) “Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đều đứng trước ngai, và các sách được mở ra. Một sách khác là sách sự sống cũng được mở. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm, căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách ấy. 15 Người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa.” Mọi việc họ đã làm, mọi ý nghĩ đã toan tính, mọi lời họ đã nói, sự từ chối ơn cứu rỗi của Chúa, và mọi điều tin tưởng sai lạc, kể cả chủ nghĩa vô thần của loài người, đều sẽ bị phán xét. Còn ai đã thật lòng tin Chúa thì không bị phán xét nữa (Rôma 8:1) “Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Jêsus sẽ không bị kết tội nữa.

Nhưng, sứ đồ Phaolô viết cho các Hội Thánh ở Rôma và Côrinhtô về tòa phán xét của Đức Chúa Trời (Rôma 14:10) “Nhưng bạn, sao lại xét đoán anh em mình? Còn bạn, sao lại khinh bỉ anh em mình? Vì tất cả chúng ta đều sẽ ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời,” và tòa án của Đấng Christ (2Côrinhtô 5:10) “Vì tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án Đấng Christ để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác.” Vậy, chúng ta nghĩ thế nào về tòa án của Chúa?

Theo lời khẳng định của sứ đồ Phaolô, mọi tín hữu, không phân biệt ai, đều phải ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ, và mỗi người đều phải khai trình về lý do nào khiến mình quyết định sống hay hành xử như mình đã làm khi còn sống trên đất; đồng thời họ phải chịu trách nhiệm về quyết định ấy. Phaolô cho biết: “…mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác” (2Côr. 5:10b). Khi nghe điều nầy, có lẽ trong lòng một số người nghĩ rằng Chúa khắt khe quá, không giống hình ảnh một Vị Cha nhân từ và yêu thương. Đôi khi chúng ta vẫn nghĩ rằng Chúa sẽ không bắt tội các lỗi lầm nhỏ nhặt; nhưng theo Phaolô thì có vẻ Ngài quá khe khắt, không du di như cha mẹ ở trần gian. Ai nghĩ như vậy thì cần hiểu ý nghĩa về đức công chính của Chúa.

Tuy nhiên, khi căn cứ trên lời Kinh Thánh thì sự phán xét đối với mọi con cái thật của Chúa không giống sự trừng phạt dành cho người không tin (Rôma 8:1) “Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Jêsus sẽ không bị kết tội nữa.” Sự khẳng định nầy là rất cần thiết, bởi vì có nhiều anh chị em thật lòng tin Chúa nhưng thiếu hiểu biết vững vàng về lời Ngài, dễ bị kinh hoảng hay bị lung lạc bởi các sự giải nghĩa Kinh Thánh cách sai trật. Vậy, chúng ta sẽ bị phán xét về những việc gì? Hãy xem lời Phaolô giải thích về cách mỗi chúng ta xây dựng đời sống đạo của mình trên nền móng Đức Chúa Jesus, tức là nền móng lập bằng giao ước mới bởi huyết Ngài làm sinh tế (1Côr.3:11) “Vì chẳng ai có thể đặt một nền móng khác, ngoài nền đã được đặt là Đức Chúa Jêsus Christ.” Vấn đề nầy thật ra không dễ hiểu. Vì huyền nhiệm về Ngôi Lời Đức Chúa Trời thì quá bao la; mà cách sống đạo là xây dựng đời thuộc linh mình trên Đức Chúa Jesus.

Ngôi Lời nghĩa là tư tưởng, trí tuệ, sự khôn ngoan, và lời phán ra của Đức Chúa Trời. Nhưng một số người xây dựng lý luận thần học không đặt trên nền móng đó, họ cố ý hạ thấp sự bình đẳng của Ngài với Đức Chúa Cha. Đó là thứ lý luận nguy hiểm tới số phận của người đưa ra và cả cho người bị họ lừa dối. Còn về tính chất của đức tin và đời sống đạo bị ví như gỗ, cỏ khô, rơm rạ thì là gì và như thế nào? (1Côr.3:12) “Nếu ai dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô hay rơm rạ để xây trên nền ấy.” Theo cách giải thích chung thì những thứ đó tượng trưng cho phẩm chất của thánh vụ hay linh vụ của những người phục vụ Chúa. Nhưng vì mọi tín đồ đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, cho nên, không phải chỉ thánh vụ hay linh vụ bị lửa đánh giá mà phẩm chất của cách sống đạo và đời sống đức tin của từng người cũng sẽ bị lửa chỉ ra.

Lửa nầy không phải là hỏa ngục hay lửa luyện tội, mà là lửa thử nghiệm để mọi sự đều minh bạch trước mặt thiên đàng. Đối với những người làm thầy dạy đạo và xây dựng lý thuyết thần học thành các hệ thống giáo hội, giáo phái, thì công trình của họ sẽ được phơi bày trong ngày phán xét; những người thi hành chức vụ chăn bầy thì linh vụ của họ cũng là những công trình bị lửa đánh giá. Đời sống đạo và đức tin của mỗi tín hữu cũng sẽ bị lửa thử nghiệm dò xem đáng giá nào. Phẩm chất cao trọng và bền vững thì giống như vàng, bạc, đá qúy sẽ tồn tại qua lửa. Còn những thứ tầm thường, không có giá trị gì như gỗ, cỏ khô, rơm rạ, sẽ bị cháy tiêu không còn gì để được khen ngợi. Tuy tất cả người tin đều được cứu, nhưng chưa ai biết sự thưởng phạt cho từng loại sẽ ra sao.

Điều thiện là gì, và ác thì ra sao? Chúng ta cần phải nhớ lại rằng Đấng Christ không lập tòa án để trừng phạt người có tội; tòa án nầy chỉ xét xử những người đã tin Chúa, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài mà thôi. Cho nên, phương diện đầu tiên sẽ bị xét xử đó là lòng chúng ta gắn bó với tiền bạc của cải ở đời nầy so với lòng kính mến Ngài ra sao. Một số con cái Chúa rất trung tín nộp 1/10 lợi tức Chúa ban. Cũng có người hết sức rộng rãi với công việc nhà Chúa và giúp đỡ con dân Ngài đang gặp khó khăn ở khắp nơi; vì họ chỉ cần đủ dùng. Sự dâng hiến của họ vượt quá tiêu chuẩn bình thường. Trong khi đó, số người keo kiệt với Chúa thì đông; thậm chí chưa khi nào nộp đủ 1/10 vì họ cho rằng Hội Thánh có dư rồi, không cần nhiều tiền. Rồi một số khác lại gian lận với Chúa, vắng thì xù, tức là không dám hứa nguyện sẽ nộp đủ 1/10 như luật Chúa định (Malachi 3:10) “Hãy đem tất cả phần mười vào kho để có lương thực trong nhà Ta. Và từ nay, hãy lấy điều nầy mà thử Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các con, và đổ phước xuống cho các con đến nỗi không chỗ chứa chăng!

Lòng quý anh chị em nên hết sức thận trọng đối với Chúa trong vấn đề tiền bạc. Chúng ta có thể giấu giếm và người khác không biết, nhưng quên rằng Chúa biết và người có Thánh Linh Chúa cũng biết nữa. Đức Chúa Jesus biết lòng người rất gắn bó với tiền bạc và của cải, nên Ngài đề cập tới tiền của rất nhiều lần. Tuy nhiên, rất ít tín hữu chịu vâng theo lời Ngài khuyên về việc tích trữ của cải ở trên trời (Mathiơ 6:19–21) “Các con đừng tích trữ của cải ở dưới đất, là nơi có mối mọt, ten rỉ làm hư, và kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy. Nhưng hãy tích trữ của cải ở trên trời, là nơi không có mối mọt, ten rỉ làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy. Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.

Sở dĩ có tình trạng đó là vì những người ấy không tin sự tích trữ của cải trên trời là có thật. Họ chỉ thấy khi đang sống mà tiền ra khỏi tay thì coi như mất không thể lấy lại được. Nếu chúng ta tin Đức Chúa Jesus sẽ căn cứ trên phương diện nầy để ban thưởng cho người trung tín và thành thật dâng hiến tiền bạc, thì hãy nghĩ lại mà để dành của cải ở trên trời.

Phương diện kế tiếp rất ít người lưu ý hoặc tin rằng Chúa sẽ hỏi khi mình trình diện Ngài. Có rất nhiều khi chúng ta sẵn sàng tiêu pha một cách rộng rãi cho mình, hoặc tỏ vẻ hào phóng để khoe mình giàu ở chỗ không đáng khoe; nhưng loại người ấy rất keo kiệt và tàn tệ trong cách đối xử với người nghèo khó. Hãy để ý câu Kinh Thánh (Châm Ngôn 19:17) “Ai thương xót người nghèo là cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ đáp lại việc lành ấy cho người.” Nếu chúng ta thuộc giới người thường làm ngơ trước nhu cầu khẩn thiết của anh chị em mình trong đức tin, thì Đức Chúa Trời sẽ nghĩ và đối xử với chúng ta như thế nào? Cũng hãy biết rằng chúng ta sẽ bị phán xét theo cách tiêu xài cho chính mình nhưng hoàn toàn lãnh đạm đối với nhu cầu của Hội Thánh.

Bất cứ chúng ta hành xử như thế nào trong cách sống ở đời, khi đã biết chắc Đức Chúa Jesus là nền móng đức tin của chính mình, thì lửa thử nghiệm của Chúa sẽ chỉ ra cách mình sống trong vai trò tín đồ của Chúa là vàng, bạc, đá quý, hay chỉ là gỗ, cỏ khô, rơm rạ? Đây là những người sẽ được cất lên trời khi Đức Chúa Jesus trở lại tiếp rước Hội Thánh của Ngài. Còn những người bị bỏ lại, nếu biết ăn năn trước khi chịu tử đạo, thì sẽ được sống lại nhưng sẽ ở thế gian trong Vương quốc 1,000 năm bình an. Không ai biết lúc đó họ có phải đứng trước tòa án Đấng Christ để được phán xét cách khác hay không.

Vậy để được an toàn, chúng ta hãy chiếu sáng như đuốc giữa bóng đêm chung quanh mình (Philip 2:15) “Để anh em trở nên không chỗ trách được và thanh sạch, là con cái toàn hảo của Đức Chúa Trời giữa một thế hệ xảo quyệt và sa đọa; giữa thế hệ đó, anh em hãy chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian.” Bởi vì chúng ta là con cái thật của Chúa (Philip 1:27a) “Điều cốt yếu là anh em phải sống xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ,

Sẽ còn rất nhiều phương diện và lãnh vực mà chúng ta phải trình bày trước tòa án Đấng Christ trong bài học kỳ tới.

NgayChuaTaiLam10.docx

MS CTB